Hoa bất tử

Bao lần nhủ lòng không hẹn hò gì với Đà Lạt nữa, có dịp thì lên chơi thôi, lời hứa buộc ràng sẽ làm ta mong ngóng. Thế nhưng, có vẻ xứ sở sương mù cứ chập chờn réo gọi, con chiên ngoan ngoãn vô tư lại hăng hái quay về. 

Tôi thích đi vào dịp tết để được ngắm hoa Đào. Hồ Xuân Hương và đường vào hồ Tuyền Lâm, hàng dọc dài cây đào mai đua sắc hồng lúng liếng. Đó là khi hương xuân tinh khiết tiết trời se lạnh, Đào bung cánh tô thắm cả khoảng trời. Như cô nàng đỏng đảnh biết mình đẹp, Đào lại ủ mầm ngủ lại chờ xuân sau khoe mẽ, nếu mưa không thuận nắng gió chẳng lành. Tuy nhiên, Đà Lạt đâu chỉ có mỗi nàng Đào nghoe nguẩy.

Phố núi nương mình trong sương vàng óng ả gọi mời, lãng khách dừng chân lại một chốc giữa lưng chừng đồi thông reo. Hãy chiêm ngưỡng một loài hoa luôn ngẩng mặt giữa trời mây xanh thắm, loài bất tử một thời đầy kiêu sa tự tại.

Thời tôi còn đi học, tình yêu tôi dành cho ‘bất tử’ đúng như tên của hoa vậy. Lúc ấy các con đường quanh thành phố hoa ‘bất tử, đồng tiền, cúc trắng, mimosa’ chen lấn khắp nơi, nàng đào mai thì đang còn du hí ở tận trời nao. Thế nên nhà tôi luôn có một bình hoa bất tử, mặc tháng năm lướt qua, hoa vẫn đong đưa vàng ánh một góc phòng.  

Lần nào về quê gần tết, tôi ra vườn chọn tán dừa thân dài to chặt lấy vài tán. Xong tước hết lá lấy cọng khỏe dài cả mét, rồi cuốn giấy lại nhét dưới ngăn mát tủ lạnh để dành. Đợi đến khi mang hoa tươi về thì bắt đầu thay bình hoa mới chưng cho cả năm. 

Sáng ngay chợ Đà Lạt vòng quanh bùng binh trước chợ, bên cạnh cầu thang, rất nhiều xe đẩy giỏ hoa bất tử bó từng bó nhỏ bọc giấy báo. Tôi mua về nhà cắt hoa ngay khi cành còn tươi mẩy. Hoa cắt dư thân khoảng một cm để cắm được đầu cành dừa vào, hoa nặng trĩu cành thòng lủng lẳng rất tự nhiên. Một bình thủy tinh to với trăm hoa bung tỏa đủ màu lớn nhỏ. Tím hồng vàng đỏ, từng dây hoa ngắn dài tung tẩy như pháo hoa nở giữa ban ngày.  

Đến khi Đà lạt du nhập rất nhiều loại hoa giống mới lạ thì Bất tử dường như khép nép vào một chốn khiêm nhường. Vườn hoa Đà Lạt đầu xuân hoa đẹp khắp nơi, nhưng nếu muốn ngắm Bất tử phải đi tìm đến mỏi cả mắt. Có chăng cũng chỉ lưa thưa vài khóm nhỏ.

Thế nhưng có một nơi, sắc hoa óng ánh đong đưa dưới nắng thu dịu ngọt. Và tôi, tín đồ bất tử mỗi lần về đây đều ghé lại ngắm hoa trời. Khu vườn kỳ hoa dị thảo ở Thiền Viện Trúc Lâm luôn làm du khách ngồi quanh mê đắm. Xen giữa Tú cầu, Oải hương tim tím, Đồng tiền thì Bất tử vươn lên đầy kiêu hãnh. Những bông hoa to rực rỡ, có thể làm ta ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng cả một luống sắc màu bung bẩy trong nắng sương chiều. 

Xưa, khi nhớ về “phố núi cao phố núi đầy sương” tôi luôn nhớ về Dã quỳ sắc thu cùng xuân vàng Bất tử, hai loài hoa thôn dã mộc mạc mà quyến rũ lạ thường. Nay có lẽ vẫn thế, mặc thời gian trôi mùa chuyển gió, mắt tôi không còn trong trẻo, nhưng tâm tư lại thư thái nhẹ nhàng. Và thú thật, tôi vẫn chung tình với hai nàng hoa sơn cước mặn mà.

Lệ Hồng