Con dốc nhỏ thật dài, cung đường dốc lượn hình vòm cong, hai bên hàng trúc vàng tẻ nhánh cao ngã vào lòng nhau líu nhíu. Đứng dưới đất nhìn lên trời như một thảm lá xanh chen từng chùm hoa trắng.
Nhà tôi ở ngay đỉnh dốc, nên nhỏ Quỳnh phân định rạch ròi. Con dốc ngắn đi đến trường, bóng sáng chiếu lốm đốm lắt lay híp cả mắt, nhỏ gọi là “dốc nắng”. Bên dốc dài lại rậm rượi hơn, lưa thưa chấm nắng li ti, đôi lúc trông nó u buồn lãng bảng, nhỏ gọi là “dốc vắng”. Đoạn này đến nhà nhỏ Quỳnh và Bận.
Lũ nhóc trong lớp nói tôi là sướng nhất, được sống ung dung trên đỉnh thiên đường. Đã thế ngôi nhà hai gian ngói cổ xưa lại được nép mình bên cây mận già trăm tuổi. Tán cây rộng như mũ nấm khổng lồ phủ lên giàn mái nâu mát rượi.
Hai đứa tôi làm bạn từ trong trứng nước. Biết chập chững thì cùng tắm mưa trần, nhà còn album hình hai đứa mặc tã lót cười té tát dưới mưa. Khoảng năm tuổi thì nhà Bận dọn về sống cạnh nhà Quỳnh. Nói là cạnh chứ cũng phải chạy qua cái đầm sen, chạy thêm nửa con dốc mới đến nhà Quỳnh, có lẽ vì thế mà hai tên lại thân nhau hơn, thân cái kiểu bạ đâu đá đó.
Được cái nhà tôi có cây mận nổi tiếng, trái lặc lè bám đặc cả thân nhành. Song trái nhỏ như ngón tay cái, ăn một lần phải nhét vào chục trái mới đã thèm. Bận được mỗi việc leo cây hái mận, kiểu nhai ghiền chứ ăn nhiều quá là chát miệng. Lắm khi thằng nhỏ lắc lẻo trên cành đánh một giấc đến chiều.
Một lần Quỳnh chơi xấu, con nít mà, cho mày té chơi, nhỏ lấy cây thọc. Bận còn đang say giấc nồng, chắc đang chạy giặc trong mơ hay sao mà thấy bị gươm xỏ mũi, rồi quơ quào chới với, miệng la oái oái, rồi té cái bịch. Ngay lúc tang chứng vừa mắc vào, thế là Quỳnh bị tội lỗi bám đeo cả mấy ngày. Đó là thời gian Bận dưỡng thương, té nguyên con chứ ít gì.
Bẵng cả tuần mới thấy hắn lò dò lếch tới. Tay cầm mấy đài sen và một cành hoa sen hồng to. Từ xa bóng hắn lập loè qua đốm nắng, Quỳnh mơ màng chặc lưỡi như thạch sùng:
– Còn sống mày ơi, nhưng coi bộ bị chập mạch thì phải.
Tôi cũng thấy lạ, thằng nhỏ mà bò xuống đầm thì chỉ chăm chăm bẻ đài sen, hoa sen có đập vô mặt hắn cũng chả biết. Thế mà tay hắn lủng lẳng cái gì kìa. Hắn xăm xăm tới trước mặt hai đứa, chìa đài cho tôi, còn bông đưa Quỳnh.
Tôi biết! dù vẫn là ba nhóc tì nhưng cảm xúc ngày một lớn dần khi chúng tôi thân thiết, và dính chùm như mận dính trên cành. Hai tên cãi nhau chí choé bất cứ từ nào được phát ra, hễ tên này mở miệng thì tên kia nhảy vào! Bùm!. Và thế là chúng thích nhau đấy.
Có lần tôi kể cho cha nghe, tôi phát bệnh vì cứ làm trọng tài thổi còi quéc quéc. Cha tôi bảo có để ý nhau chúng mới thế, chẳng phải ghét nhau đâu, chóng mắt coi!
Giờ thì thấy rồi, đồ cà chớn! Tôi cũng thích bông vậy, đâu phải không nghía người ta rồi cứ nhét đại mấy cái đài, ăn đài hoài ngán bỏ bà hà. Tôi ghẹo:
– Đổi Quỳnh, tao thích bông hơn cơ. Tối ngủ nhét đầu giường thơm phải biết.
Vừa nói tôi vừa chìa tay ra lấy. Rồi xem cái gì xảy ra nè! Quỳnh ta thụt tay giấu bông sau lưng như giấu tiền, nhỏ bảo “của tao mày” nhưng giọng nhỏ xíu như mèo mới ra lò vậy.
– Bắt rồi nhe chúng mày, bà đâu có đui.
Bận quay đầu đi một nước.
Miên man nghĩ về hồi ức đã qua, tôi cười trong hoài niệm nhưng không thành tiếng, nó nghẹn.
– Mày cười gì vậy, điên à. Nghe giọng biết liền, tôi kéo tay Quỳnh ngồi xuống.
– Mày về khi nào, sao không báo.
– Giờ gõ kẻng, mày vào chuồng rồi, sáng gặp luôn.
– Thế sáng không qua tao.
– Biết mày ra đây, qua nhà chi.
– Mày đáng tội nghe. Nhỏ xỉa vào đầu tôi độc chiêu “nhất dương chỉ”
– Đau…quá hà!!
– Cho mầy chết luôn, dám để tao ngóng suốt đêm.
– Tao chứ phải “ấy” đâu mà ngóng. Ấy của mày kìa,…Chúa ơi! tao xin lỗi…Quỳnh…. Mặt nhỏ tỉnh rụi.
– Không sao đâu, tao quen rồi.
Ừ! thì quen, nhưng mày đâu có quên. Nhớ!
——-
Sau cái lần Bận chìa bông sen hồng, trông anh chàng ra chiều mơ mộng. Ít dòm ngó cây mận hơn và thường liếc về phía đôi dốc ấy. Có lần hắn bảo:
– Nếu sao này có bạn gái, mình sẽ dẫn cô ấy băng qua đôi dốc này.
– Tội cho cô nàng mắt chột ấy.
– Đã biết người ta đâu mà bảo chột.
– Không chột mà làm bạn gái cậu à!.
Bận đưa nắm đấm dí vào mặt Quỳnh: “Cho một đấm thì mắt chột phải không”. Quỳnh ôm mặt la làng chạy lò cò quanh tôi. Tôi lại cười, lần này bật thành tiếng khanh khách.
– Cười nữa, gì vậy nói nghe, tao nhớ mày muốn chết à
– Tao ước gì tụi bây nắm tay long nhong qua con dốc. Tưởng tượng xem…tao sẽ làm gì với tên kia ta…
– Cùng lắm mày chọi chùm mận xanh lét vô mặt hắn chứ gì, nhớ quăng bịch muối ớt luôn nha mậy.
Hai đứa cười sặc
Cơn đột quỵ mang tên “máu trắng” đã đánh gục chàng trai trẻ, tuổi chỉ vừa biết yêu, vừa biết hoài mộng về một mối tình đẹp mà bình dị. Bận đã không kịp chờ người cùng đi qua đôi dốc ấy! Đó không hẳn là tình yêu tuổi mới lớn. Đó còn là tuổi thơ trong như gương, là tiếng cười rôm rả như tiếng suối róc rách, là vần thơ ngân rung qua đêm trăng vàng nghiêng ngả. Tuổi trăng mười tám thơm nồng hương lúa bỗng qua vòng đời thật ngắn.
Tôi khóc!. Nhìn sang Quỳnh đã thấy dòng nước mắt lăn dài. Nhỏ chống cằm lên đầu gối lặng thinh như tượng. Giọt pha lê trong veo rơi nhẹ xuống đất.
– Bận không thích tụi mình như vầy đâu Quỳnh à. Hai năm không đủ dài, nhưng với tuổi chúng mình thì đường còn xa lắm, mày phải tiến lên thôi.
Khoảng lặng thật sâu, nhỏ bước đến đặt cành hoa sen lên mộ Bận, chùm hoa mận của tôi bên cạnh chợt nhỏ xíu. Nhưng tôi biết Bận sẽ thích lắm. Bộ ba với những tiếng cười la oai oái suốt những trưa hè dịu mát.
Tay Quỳnh vuốt dọc dài thềm đá, mắt chìm sâu. Mộ còn xanh lắm, nên nhỏ không nỡ để Bận một mình. Rồi chiều chiều ra đây ngồi, không theo tôi ra phố xa mà học.
– Đừng nói ra trường rồi thì mày vẫn bám rễ ở đây nha. Tao tin Bận sẽ muốn mày bay cao hơn đấy.
– Tao biết. Quỳnh trả lời mà mắt xa xăm…thật xa!
Tôi nhìn đôi én lượn dưới trời xanh, chúng vòng vèo trên tàn cây bằng lăng hoa tím. Vài cánh hoa hoa lắt lay theo gió bay sang, vài cánh mỏng rơi thinh trên mộ lẻ loi. Dáng Bận cầm hoa sen và hoa mận bước qua, xa dần.
Lệ Hồng