Tự vấn
Từ lúc hoàng hôn buông xuống lưng chừng đồi, tôi đã len theo đường mòn giữa những xác thông trơ khô lá. Chân đạp bừa lên những ụ đất gồ ghề, mắt hướng về chái nhà nhỏ hoang sơ. Tôi phải vào được căn nhà đó trước khi quỷ gió xé tôi ra trăm mảnh. Đói, lạnh!, nhưng khi xộc vào tôi chợt khựng lại, như thể mình vừa bước vào một thế giới khác.
Bên trong trống hoác, chỉ một cụ bà đang ung dung tĩnh tại. Lòng bỗng thấy an yên dần, tôi mặc nhiên ngồi nép một bên nhìn bà không chớp mắt.
Gió rít từng cơn! gió vô tư hà hơi lật bung mái nhà từng chập. Các thanh xà chắn dọc ngang rung bập bập chát tai. Bà vẫn nhắm mắt hai tay đặt lên đầu gối, chân đang khoanh kiết già. Không dám lay động, cũng không thể ngồi yên khi người tôi đang run lên bần bật. Giá rét đã thấm vào xương cốt tôi rất lâu rồi. Hai tay tôi bấu vào nhau, cố kìm lại răng môi khua lạch cạch, chúng không dừng. Tôi sợ âm thanh này sẽ làm bà tỉnh giấc. Không biết tôi gục gà gục gật bao lần, cho đến khi chân tê buốt, người lạnh cóng đến choàng tỉnh thì thời gian trôi quá nửa đêm rồi phải.
Tôi không phải kiểu người nhẫn nại, không tu thiền, tôi vốn vô thần và chỉ tin chính mình. Nhưng con đường dẫn dắt tôi đến đây mới làm tôi băn khoăn lạ lẫm. Điều tôi muốn biết phải đợi đến khi được trực diện với bà. Song, chưa đối mặt mà bỗng dưng tôi trở nên bật thiệp. Cung kính đợi chờ phút giây bà mở mắt.
Ngọn đèn dầu loe loét chỉ chờ vụt tắt, nó âm ỉ cháy như thách thức con người và gió rét. Tôi tụt hẳn vào vách tường tìm sự che chắn. Vách chỉ là đất bùn được nhào nặn với rơm rạ, vậy nhưng dựa vào nó tôi thấy ấm lòng, và tôi bỗng tâm tư.
Một khoảng tối bế tắc! Tôi cạn nghĩ về những thứ mình bỏ lại, hoặc nó chẳng thuộc về mình, thế tôi còn gì?
Tôi còn bản năng. Nó mạnh mẽ vô song. Tôi dùng nó để sinh tồn, đạp lên mọi thước đo rào cản, niềm tin và đạo đức. Cuối cùng nó và tôi lặn chìm trong nỗi vô cảm lạnh lùng.
Mảng đời của tôi khiếm khuyết theo nghĩa tối nhất. Vài vết hằn trên người ra thì tâm hồn tôi mục rã. Hẳn nó được nhào nặn bằng một thứ bột mốc meo tẩm hương hoa ướp xác. Lắm lúc tôi thấy mình tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ. Lắm khi mọi người lại vờ như không thấy tôi ở đó. Lúc chông chênh, bỗng thấy mình lạc mất, rồi bất chợt hiện hình như ngoạ quỷ. Tôi phải tìm tôi, có quá nhiều câu hỏi cho một kẻ vô hình.
Bà mở mắt, tia sáng chói lòa trong bóng đêm tĩnh lặng. Tôi che mắt mình như sợ bị thiêu cháy, nó đỏ rực. Tiếng bà trầm ấm.
“Đi mau”
Bản năng bảo, tôi chạy thụt mạng, mắt đảo vòng dáo dác. Xa tít một ngôi chùa nhỏ mái đỏ nằm giữa biển đen. Con đường đá dẫn ra đó ngập dần, thủy triều đang lên. Tôi lao bắn như cung tên, khoảnh khắc trong cái chớp mắt, tôi đứng ngay bậc thềm ngôi chùa cũ.
Không phải chùa, nó là ngôi nhà mộ khá cổ xây kiểu ngũ hành không vách. Một bia mộ bằng đá ong lọt thỏm giữa tứ bề. Bốn trụ đá mặt phẳng cao ngang bao quanh nó. Bốn ngọn đèn sáp đặt lên đó đang cháy sáng, sắc tía cầu vồng lượn lờ vàng đỏ lập lòe. Lửa đang đùa với những cơn gió biển thổi vào nghe như tiếng sáo.
Chợt nghe tiếng chổi quét soàn soạt khô khốc, át cả tiếng sáo khoan thai. Chú bé đầu một chỏm mặc áo cộc tay đang cắm cúi quét, ngạc nhiên tôi hỏi.
“Có rác đâu mà quét, cậu không nghe nó chói cả tai à?”
“Rác ở khắp nơi, đâu cứ phải trước mắt mới thấy. Tâm tĩnh thì sấm sét có đánh cũng không rách tai được.”
“Tôi chả hiểu cậu nói gì.”
Thế nhưng, mắt tôi như bị hút vào khuôn mặt thanh tao thoát tục ấy, tôi lại hoang mang. Những hoài nghi này đã từng mắc mứu đâu đó trên đường tôi qua. Thế giới thực tại trong tâm tưởng tôi chưa từng in dấu hài của Thiên tuế. Đấng tạo hoá không nhìn thấy tôi vùng vẫy, người bận ban phước lành cho các chúng sinh khả ái.
“Vũ trụ bao la đâu cần hiểu hết, chỉ cần hiểu chính mình.”
Một cậu bé triết lý nhẹ tênh như một trưởng thượng già cỗi. Ta có thật sự thấu đáo những bóng hình lay động trước mắt mình, hay ẩn sau giá khung treo tạm ấy mới thực là cõi người ta. Tôi lại gục gật như một quán tính đang dần được nuôi dưỡng.
“Tôi đang cố đây, cậu có thể giúp tôi…thấy tôi.”
Sự thúc bách đang biến tôi thành kẻ tôi tớ, và tôi hiền ngoan như một hài nhi chờ được ban cho đôi cánh thiên thần.
Hắn thản nhiên quét vào chân tôi, tôi nhận ra hắn đang cầm một cây thước kẻ bằng gỗ. Tiếng sột soạt từ đâu vọng ra? Tôi xoay người tìm.
Đang u u thì hắn quẩy từ đâu ra tôi, nó nhoà đi nửa người nửa ngợm. Tôi dụi mắt mong nhìn cho rõ, thoáng chốc nó chỉ còn là cái bóng trắng bạc thếch không mặt người.
“Tôi chỉ tìm được thế. Còn hình hài thế nào người tự khắc hoạ xem sao!”
Hắn nhỏ xíu mà giọng vang rung cả tứ bề. Tôi lục lọi trong trí nhớ siêu việt của mình đã từng gặp hắn ở đâu.
“Không cần nhớ ra tôi, người chỉ cần nhớ về mình.”
Hắn đi guốc trong bụng tôi, tôi đăm chiêu. Cố vắt óc tìm xem mình có gì để nhớ.
Một tôi bị bỏ lại giữa chốn hoang vu tối sẫm. Hình hài như người lạ đang thoi thóp. Sống chết chỉ cách một lằn ranh, mà thực lúc đó tôi ước mình chết quách cho rồi. Khoảnh khắc ấy ùa về như lốc xoáy đốt cháy tim tôi.
“Xin hãy lấy nó đi, lấy nó ra khỏi tôi”. Tôi rên rỉ, cầu khẩn van xin như đã từng được van xin. Trong nhạt nhòa tội lỗi, tôi ngước lên nhìn bóng mây trắng bồng bềnh, không rõ lắm nhưng hẳn là tôi.
“Nhớ về nó thì nó sẽ mất đi. Có những điều chúng ta phải đối mặt, đâu thể chạy trốn quá khứ. Ta chỉ để nó lại sau lưng và bước tiếp, cố đừng bỏ lại nhiều quá sẽ chẳng còn gì để mang theo.”
Như một thước phim chiếu chậm, tôi thấy! Từng khoảng lặng, giọt nước mắt giữa tiếng cười thỏa mãn. Chúng lướt qua tim tôi thắt lại, nó đập nhanh dần đến khi tôi hóc hơi không thở nổi. Tôi chìm xuống tận cùng đáy sâu chới với. Trong tăm tối, tôi muốn buông tay thôi không vùng vẫy, song chút tàn hơi xót lại đẩy tôi rướn người lên, tôi hỏi đứt quãng.
“Tôi còn thời gian không? hy vọng lụi tàn.”
“Thời gian là vô hạn, con người mới là hữu hạn. Người không quay về ư, nhanh lên cơn bão sắp kéo đến rồi”.
Tôi hấp hối chạy đi không nhìn lại, sợ bị nhấn chìm. Con đường đá lởm chởm khô ráo, nước biển đã rút tự khi nào. Tôi bước chậm lại cẩn trọng, sợ nhanh sẽ đau chân mình. Không phải nỗi đau nào cũng qua, tôi không muốn nó nữa.
Qua hết đường mòn tôi đạp lên những đụn cát, khô nóng. Khát, cổ họng tôi đau buốt đến mang tai. Tôi phải nhanh tìm nước uống, cả thế kỷ rồi tôi không có nước. Nắng chiếu gay gắt làm mắt tôi mỏi, đầu tôi nóng bức. Liếm láp hai môi khô nứt, tôi nheo mắt nhìn xa xăm, cố tìm xem nhánh xương rồng nào còn sót lại. Cả vùng cát sa mạc mênh mông, nắng gió cứ lòa nhòa rồi nhấp nhô. Chân lê lết chực ngã, một đốm xanh chồi lên, vài bụp xương rồng teo tóp. Không hiểu sao tôi có thể uống được cái thứ nước ấy, nó chát chúa gớm ghiếc. Bản năng bảo thế và tôi ngửa cổ trút nó vào mồm.
Tỉnh táo, mắt thấy một cây cọ to, tán bung xòe như tán dù tỏa một khoảng râm mát. Một già một trẻ đang chơi cờ, bàn cờ đặt ngay trên cát nóng. Tôi bước ngay vào, luồng khí mát lạnh phun khắp cơ thể. Cả người tôi như được tưới tắm bằng sương mai tinh khiết.
Họ không ngước nhìn tôi. Tần ngần, tôi hướng về người già hỏi một câu không định trước.
“Phải đi bao xa mới qua hết đồi cát này, thưa ông?”
“Chừng nào mỏi thì hết.” Vẫn không nhìn lên.
Tôi không giỏi giải mã những câu nói ẩn ý, cũng chẳng mấy hứng thú tìm hiểu nó. Nghĩ mình ở lại một chốc sẽ đi, tôi ngồi xuống cạnh bàn cờ. Thấy có bốn quân, hai trắng hai đen. Họ sẽ chơi kiểu gì?
“Người có muốn chơi không?” Cô gái hỏi. Tôi lắc đầu.
“Làm sao mà chơi được khi chỉ có hai quân.”
“Càng ít càng dễ chơi, chẳng phải người cũng muốn thế sao?”
Lại một câu đố, tôi khó có thể trả lời khi còn không biết mình muốn gì.
“Tôi chỉ xin ngồi đây một chốc.” Nhắc lại ý muốn của mình.
“Không chơi thì mau ra khỏi đây.” Lão già xua tay dứt khoát.
Lạ thật! Cuộc đời này có gì mà tôi chưa thấy. Tôi không bước vào đây để chơi cờ, và chắc chắn không ai chờ tôi. Tiếng lão vang lên khàn đục như tiếng chuông vọng lên từ đáy sâu hun hút.
“Chẳng có gì cho không.”
Tôi nghĩ mình có thể thương lượng. Đây là việc tôi làm giỏi nhất sau tất cả những phẩm chất con người cần có để sinh tồn.
“Tôi sẽ học cách hai người chơi chứ”. Lão không đuổi tôi đi nữa, song vẫn cù cưa.
“Học phải trả phí, ngươi có gì để trả?”
“Tôi còn cái mạng đây.” Tôi lạnh lùng, cười khẩy, có khi nó chẳng thuộc về tôi.
“Mạng ngươi không dùng được, nó sứt sẹo gai góc.”
“Tôi còn trí óc.” Tôi bướng bỉnh, nhận ra quá tỉnh táo cũng chẳng hay ho gì.
“Trí ngươi đặc quánh những mưu mô, nó cháy xén.”
“Vẫn còn một thứ” Tôi lấp lửng, không chắc mình có nó, nhưng…
“Ta lấy.”
Lão vung tay đẩy mạnh vào ngực tôi, tôi bị bắn ra khỏi bóng mát và lăn tròn trên cát. Cát bọc lấy tôi như cái kén, bỏng rát.
Tôi nhìn người đó bị cát nóng thiêu đốt. Cát tọc vào họng đến nghẹt thở, cát phun đầy mắt che kín lại chỉ còn bóng tối. Người ấy lăn lộn và tan đi, chớp nhoáng chỉ còn lại lớp khói mờ rơi vãi.
Hai tay tôi ôm lấy khuôn ngực mình sợ hãi, suối nước lăn dài rơi xuống chân tôi ấm nóng. Một bàn tay ấn nhẹ lên vai, tôi quay lại nhìn. Cô gái có khuôn mặt tựa mình, cô cười thánh thoát, tôi cũng cười theo. Tự hỏi, đã bao giờ tôi bắt gặp nụ cười thiên thần ấy.
Ánh sáng khởi nguồn từ bóng tối.
Lệ Hồng