Cách yêu

Đến tuổi biết suy tư thì chuyện đầu tiên tôi nghĩ là sao ba mẹ không ngủ cùng. Không nhớ tự bao giờ mình đã mấy lần hỏi ba như thế, ba trả lời qua loa cho xong, và với một đứa con nít hay hỏi thì nó hỏi nhiều hơn nghe, kiểu như: “sao cô Băng qua chơi là con phải ngủ với ba vậy, mà không được ngủ với mẹ”. Câu hỏi vô tình như cắt cứa vào da thịt, và tôi thì cứ mãi lăng xăng.

– Tại cô ngủ lại, cô phải ngủ cùng mẹ chứ. Ba nói thế, ánh mắt chứa chan yêu thương, hay lúc ấy con mắt nhỏ xíu của tôi chỉ nhìn thấy tình yêu trong ba là cả vùng trời ấm áp.

–  Mà sao cô Băng cứ ở lại hoài vậy.? tôi chống hai tay sau lưng, miệng nhai nhóp nhép, tra hỏi ba như kẻ tù đày đói khát.

–  Con yêu, con biết là cô mến mẹ đúng không nào, họ là bạn tốt đấy.

 –  Sao cô mến mẹ mà không mến ba. Tôi cù nhây đến phát ớn, ba tôi thật là biết cách vỗ về. Bằng tất cả yêu thương và lý trí mong sao cho tôi đừng mãi xum xuê vào những câu hỏi triền miên bất tận.

 –  Vì cô là bạn thân của mẹ. Bàn tay ấm nóng của ba vuốt nhẹ những lọn tóc quăn loè xoè phủ quanh trán tôi, ba vén nó nép gọn sau vành tai, gọn gàng như khi ba ôm tôi vào lòng những đêm trời trở lạnh.

Quá nhiều câu hỏi cho người bị bỏ lại, tôi mãi mê lướt qua những câu hỏi lẫn câu trả lời đó mặc cho ba cứ nhẫn nại đắm chìm.

Lớn dần thì tôi thích ngủ với ba thật. Có những đêm tỉnh giấc, tôi lò mò trong bóng tối, nhẹ nhàng bò qua phòng ba êm như con mèo hoang mong tìm hơi ấm. Hễ tôi vừa leo lên giường là ba choàng tay ôm tôi ngay, như thể ba biết đến giờ con chim nhỏ líu lo đã chịu quay về tổ, vậy là tôi biết ba cũng cần tôi lắm. Từ đó dù mẹ có năn nỉ kiểu gì tôi cũng quyết bỏ mẹ, bê hẳn đồ nghề vung khắp phòng ba chiếm cứ. Tôi biết chắc một điều rằng mẹ sẽ không cô đơn, chỉ có ba là một mình vò võ nếu vắng cả bóng tôi.

Nhưng rồi luôn có một vấn đề lớn nào đó xảy ra với những đứa trẻ như tôi. Một cách giao tiếp với thế giới rộng lớn mà nó không hề mong đợi, tôi thà mang tiếng chết nhát còn hơn là phải ngủ một mình, tức là bỏ ba tôi lại. Lúc đó tôi mới có mười tuổi.

Ba mua chiếc giường xếp để ở phòng khách. Tôi xách mé hỏi một hơi:

– Ba lại tặng quà sinh nhật cho con nữa à, hay nhà mình sắp có em bé, hay mẹ lại có thêm bạn đến chơi à? 

Toàn những câu hỏi khó mà một đứa mười tuổi đã thấy nhiều chuyện lạ hơn tuổi của nó. Chẳng hạn như, nó thấy ba nó nói chuyện với một cô trước cổng trường, mặt ba nó tươi rói, còn cô kia thì ngúc ngắc cái đầu, bởi cô che mặt chỉ chừa hai con mắt. Nó nép vào góc tường quan sát, mắt nó rươm rướm, không dằn được nó chạy ùa ra, vừa thấy dáng nó là cô kia quay đi mất. 

Chẳng hạn như, nó thấy mẹ và cô Băng ôm nhau dưới bếp, mà đâu chỉ một lần. Nó hỏi, ba nói tình cảm con người được thể hiện qua nhiều cách, không ai giống ai, nó nghĩ tình cảm của ba mẹ nó cũng được thể hiện qua cách khác, coi phim thì thấy có nhiều cách thật. Nó tạm tin cái điều ngớ ngẩn đó.

Chiều đó, ba dắt con ra công viên ngồi. Rất nghiêm túc ba bảo từ bây giờ cha con mình phải ngủ riêng đấy.Tôi tròn mắt hay phồng môi gì đó, bởi tôi nghe loáng thoáng là mình đã lớn. Con gái lớn rồi là phải ngủ riêng, mà nhà tôi chỉ có hai phòng, nên ba sẽ nhường hết phòng cho ba người phụ nữ, ba ra phòng khách tá túc. Tôi khóc rống. Không phải vì bị ngủ một mình mà là tôi thương ba phải ngủ giường xếp, giường cứng đau lưng ba, tôi khóc hoài ba dỗ không nín. Tôi giận. Lâu.

Lạ là tôi không hề giận mẹ hay cô Băng mà cứ nhè ba mà giận. Có lẽ ta chỉ được quyền đòi hỏi người ta yêu thương nhất hoặc người yêu ta nhất, sự vô tư ấy sẽ làm khó họ. Chẳng chóng thì chầy những câu hỏi sẽ ít dần, nhường phần cho suy tư trầm mặc. Để biết gán nỗi đau về một phía tự mình gặm nhấm, trao yêu thương về phía người ta tin tưởng tôn thờ. 

Khi đủ lớn tôi nhận ra mình may mắn biết nhường nào khi có hai người mẹ và người cha tuyệt vời. Họ hy sinh thầm lặng và rất văn minh trong cách ứng xử chung sống với nhau. Nếu ai đó phải chịu thương tổn và mất mát thì tin chắc đó không phải tôi. Tôi có nghe đồn là sức chịu đựng của đàn ông kém lắm, chỉ bằng một phần ba trọng lượng cơ thể họ thôi. Trong khi cánh phụ nữ thì dư xài đến tiêu hao phung phí, thế là bất công!!. Chúa ơi!. ba tôi sẽ thế nào nếu tôi không chịu buông tay ba ra, đời người đâu đủ dài để rượt đuổi với thời gian. Ánh mắt ba ngọt ngào và sâu lắng, gần như đã dành hết cho cả tuổi thơ tôi. Tôi biết mình có thể.

 Tôi được sống trọn vẹn đủ đầy, không thể đòi hỏi quá nhiều khi đã có cả núi yêu thương, thế là tham lam. Ba tôi đáng được nhiều hơn thế.

 Tôi tin rằng đó là cách thể hiện tình yêu đúng đắn nhất, cách của riêng tôi. 

Lệ Hồng