Con gà nhập môn

Bên nhà chồng tôi chỉ làm giỗ một lần vào cuối năm. Có vẻ ý má tôi là để mọi người tụ họp về đông đủ, tưởng nhớ người thân. Sau đó là tán phét chuyện đông tây kim cổ. Hoặc có khi má làm biếng thiệt, cái này tôi nghe mấy bà tám đồn kiểu: “gái Sài Gòn theo chồng về quê có khác nha, cái gì giãm được là thắng liền hà” Gì chứ giãm mà vẫn vui vẻ cả nhà thì cứ, chết ai đâu. Cái vụ này tôi rành lắm, một giuộc mà.

Sau gần một năm quen nhau, anh xã dẫn tôi về ra mắt đại gia đình anh vào dịp giỗ lớn. Đương nhiên, trước khi lên bàn mổ thì anh đả thông tư tưởng cho tôi rất là thoáng. “Để anh lo”

Phần anh là con trai trưởng nên việc dẫn người yêu về trình làng vui như ngày hội. Tôi tung tăng về quê anh với xì tai nguyên cây trắng tinh. Đó là bộ giáp tôi thủ sẵn để khỏi động tay chân. Khi chúng tôi về đến nơi thì việc cúng tế đã xong. Dưới quê cúng sớm lắm, nắng chưa kịp lên ngọn dừa sau nhà thì nhang đã tàn rồi. 

Không gian ồn ã trước nhà làm tôi ngộp. Quá đông người nên việc giới thiệu chỉ là lấy lệ. Tôi dạ gật như cái máy, mắt lướt qua rừng người từ cổng kéo xuống tận chái nhà sau. Cả vùng đất trong miệt Long An bao quanh toàn nhà dì cậu. Mỗi nhà cách nhau cái ao bọc quanh vườn, khoảng đất sân sau tráng xi măng rộng thoáng để tiện việc nấu nướng, tiệc tùng.

Giữa sân có một con gà trống to, đỏ chói. Ẻm đang nằm phơi ra cạnh cái lò ba cục gạch, mắt canh chừng nồi nước sôi đang đặt lên đó. Mọi người tự động đứng vây quanh ba chúng tôi. Tôi, anh và con gà. 

Má anh chỉ con gà mà nhìn tôi nói.

– Cháu làm gà cúng trưa nghe, bác đã cúng xong phần buổi sáng rồi”

Những đôi mắt lấp lánh với nụ cười hả hê, vì cái mặt con nhỏ này nhìn ghét quá.

Con gà nhìn tôi, tôi nhìn anh và anh nhìn con gà đầy tư thế. Không ai nói thêm gì, vài người nhịp chân chuẩn bị xem kịch miễn phí. Anh cởi phăng áo liệng phạch lên cái lu nước, chân đạp lên chân gà, một tay bóp cổ một tay nắm đầu gà vặn hai vòng cái bụp.

Á á á, chen lẫn rất nhiều tiếng la í ới như bài đồng dao gặt lúa.

– Gì vậy trời? mày bẻ đầu gà rồi thịt nó bầm tím hết sao ngon

– Ai biểu mày đâu mà nhào vô tà lanh vậy.

– Mèn ơi, người ta phải cắt cổ gà lấy huyết chứ ai mà mần cái phụp vậy chời v…v

Anh quét mắt qua một lượt phán đúng một câu.

– Ai làm! Bà nào muốn nhào vô, không thì lảng hết giùm cái

Tôi vẫn chưng bộ mặt thấy ghét ra, đó là thứ tôi giỏi nhất. Tôi đâu dám thông báo cho mọi người biết là tôi tệ hơn ‘vợ thằng đậu’. Những đôi mắt mang hình viên đạn khép lại từ từ rồi giãn dần ra, hụt hẫng. Chỉ còn tôi đang ngồi chồm hổm xa xa nơi anh đang nhúng nước nhổ lông con gà.

Thật ra má anh cũng mới về quê sống có vài năm, lớn tuổi rồi thích vườn rau ao cá. Bởi dị cái màn gái thị thành chưa thấy con gà còn sống là có thiệt chứ đừng nói là nhổ lông cắt cổ. Sau này tôi hỏi má cái vụ con gà nhập môn.

– Má biết con tệ hết thuốc chữa rồi mà má còn bày cái trò con gà là sao vậy cà, chơi kỳ”

Má tôi cười ha hả.

Sao hông. Chồng mày có nói với má rồi, tại dì Năm tụi bây cắc cớ, đi lùng cho được con gà ông ngoại đó để kiếm chuyện, ai dè thằng cà chớn làm bả hóc xương, thiệt mắc cười muốn chết

Ngày ra mắt của tôi trở thành giai thoại mở màn cho những đêm tôi về nấu đám. Từ con nhỏ không biết gì ngoài ăn chơi và học, cái khoảng sống độc thân thì ai cũng là công chúa hết. Nhưng rồi bức tranh mới về gia đình nhỏ sẽ giúp ta vẽ lên đó những mảng màu hạnh phúc. 

Nhớ những đêm thức trắng ngồi canh lửa và tám chuyện cười nghiêng ngửa. Hễ vòng tròn mấy gái rê đến đâu, má tôi rê cái ghế một thấp chủm theo đến đó. Có lúc nghe ké mà má cười sặc ngã người ra sau, dì Năm la làng.

– Chị Hai mần ơn đi ngủ giùm cái, ngồi chỏm hỏm rồi lỡ té nguyên con tụi này đền không nổi nha

Má cười hềnh hệch phơi hàm răng móm sọm gió lùa.

Chợt nghĩ, ngày giỗ đâu chỉ có tụm năm tụm bảy. Trước khi dọn mâm lên bàn thì dưới nhà bếp mần xong cái bụng rồi. Bếp mà, hàng ngon quất trước, ai lo cho mấy sếp chồng thua thiệt thì cứ, má con tôi giống nhau y chang.

Rồi tục lệ họ hàng kéo về đông đủ, mỗi người phụ một tay, ai giỏi thì thầu luôn một món hoành tráng. Đến khi bày cỗ dâng ông bà thì con cháu đã xơi lủm xong mấy bận. 

Ăn đêm luôn là nồi cháo gà chà bá. Mấy gái trong nhà thích gặm xương đầu đùi cánh, kèm dĩa gỏi bắp chuối thơm lừng rau răm đậu phộng. Chân gà không thèm, chân xếp lớp lên mặt dĩa rau trộn gà xé phay cho mấy tía ở ngoài vườn hò zô hò. Xưa còn nhậu ba xị đế Gò Công cả thùng năm lít. Giờ gật gưỡng hết rồi, da vàng khét tự dưng khôn ra, chỉ la làng là tám, phá mồi là chính, ly cụng hù cho vui lấy lệ ta đây còn sống!

Mới đó đã sáu năm, tôi không còn hăm hở về làm bà bếp trưởng nữa. Từ lúc má đi, rồi ba cũng buồn bã theo sau đó hai năm thì ngày giỗ chỉ còn là hoài niệm. Không còn khuôn mặt má hếch lên, không còn sáng đèn sáng lửa suốt đêm. Má đi, mọi thứ như dừng lại. Hổng hiểu! Nhưng buồn thì thấm lắm.

                                                  Lệ Hồng