Thiên thai nơi nào

Vậy là được hai năm, phải hai năm nữa mới xong phần bé lớn. Loan lẩm nhẩm với mớ hoá đơn xào qua lật lại trên tay. Ánh sáng héo hắt từ bóng đèn trái ớt không soi tỏ khuôn mặt thon dài nhợt nhạt. Vài nếp nhăn điểm nhẹ lên đuôi mắt thâm quầng, dưới hàng mi đen dày mà chưa một lần Loan biết dùng mascara chải chuốt. Thế giới con gái với Loan lạ lẫm. Những ước mơ chưa dệt nên hình cứ nối tiếp nhau lướt qua nhanh như thác đổ. Vẫn là mơ ước được thấy một mảnh ghép nhỏ lạc loài đâu đó, như thể nó đã được ôm ấp trong vòng tay Loan suốt những canh dài đen đặc. Chốn thiên thai đẹp nhất Loan từng có đã lùi xa rất xa rồi. Trong mơ Loan cứ thấy mình quơ tay bấu víu, song khi tỉnh lại thì đôi tay đã nhễ nhại mồ hôi.

Mọi thứ im ắng quá, cảnh vật tỉnh quá. Loan thổn thức với sao Hôm lấp láy, lại vào ca sớm…Mệt mỏi, Loan ngã đầu lên tay duỗi thẳng trên bàn, cơ thể như vụn gãy mà tri thức vẫn còn nhảy múa với những con số lạnh lùng. Nước mắt tuôn, chảy tràn xuống má lăn qua tay rồi trôi tuột xuống mặt bàn. Sao nhiều thế!. Thứ mà Loan có nhiều nhất trong đời là nước mắt. Đôi tuyến lệ không ngừng nghỉ, một thứ tặng phẩm không mong chờ, như thể số phận chỉ dành riêng cho Loan niềm ưu ái rạng ngời lóng lánh.

Loan không tin số phận, vì nó làm ta thụ động chấp nhận mà không hề muốn thay đổi. Nó mặc nhiên phải thế và đưa đẩy ta qua ngày dài tháng rộng. Một đao phủ không hình hài với ngọn giáo đen đúa chỉ chực chờ thui chột ánh sáng, thứ vừa lấp lánh vừa lan toả rồi phai dần.

Tuổi trăng tròn, Loan vung vẩy không thương tiếc những ảo tưởng mấp mé vực sâu hút mắt, cho phép mình bay bổng qua các núi đồi, sa mạc. Niềm tin sẽ dệt nên dải bạc óng ánh phủ quanh người, đưa đẩy Loan đến vùng đất hứa. Với tâm thế háo hức rạo rực của mười năm về trước nay đã lạc mất không một dấu hài. Cũng không nhiều lắm những ký ức tuyệt vời mà cô bé thôn quê có được, đã vùi chôn rất sâu dưới dàn hoa tím mười giờ. 

**

Hai năm đủ dài để Hân có thể quen được với nhịp điệu sôi động nơi thị thành, nhưng lại quá ngắn cho mối quan hệ kết nối tình chị em. Hân đã từng nôn nao nghĩ về một ngày được nũng nịu với chị, được làm em gái đúng nghĩa để thoát hẳn cái lũ nhóc tì luộm thuộm ở quê. Nó như liều morphin, tiêm nhẹ nhàng vào ước mơ đêm lấp loáng những đóm sáng, chúng tranh nhau nhảy múa mời mọc ngay trên đỉnh của thiên đường. 

Dấu ấn đã phai, lòng bồi hồi nhớ lại mộng tưởng đang dần lùi xa. Tri giác đặc lại, như níu giữ chút cảm giác nhức nhối của sự thất vọng, của hiện thực muộn màng rằng Hân đang chơi vơi giữa hai bờ địa lý. Hân ước ao được biết mình đang ở chốn nào. Nỗi e sợ nhộn nhạo luôn thắt nghẹn hơi thở, làm quặp cong người Hân lại. Chẳng khác gì tiếng réo sôi ùng ục trong bụng khi cơn đói kéo lê Hân qua các ngã tư đường. Lạ thay! thiếu ăn vẫn không đau đáu bằng thiếu hơi người.

Tình chị em Hân được ngăn vách bằng khoảng không lặng lẽ. Trong căn phòng chật hẹp, sự giao tiếp đơn thuần chỉ là cơm áo gạo tiền. Hân cũng như chị mình tủi thân lạc lõng, mỗi người ôm thế giới riêng bé tẹo sần sùi. Hân giận, đã từng rất giận, sự háo hức tươi trẻ đâu thể vừa lóe lên đã vội úa tàn. 

Sau cuộc gọi mẹ báo tin cha muốn có thằng con trai nối dõi, một sự tuyệt vọng đến hao mòn cảm xúc vẫn tiếp nối len lỏi trong từng mạch máu. Ước muốn nuông chiều bản thân mãnh liệt, đến mức giẫm đạp lên lũ con ghẹ cái gãy càng loi nhoi lếch thếch. Chị Hân lại càng lầm lũi, thẫn thờ!. Không một tiếng kêu than, cứ như chị phải giữ lại chút hơi tàn để chống đỡ cái dáng người mỏng manh chực gãy.

Hân cảm nhận nỗi lo trĩu nặng trên vai chị, số tiền gửi về sẽ dày thêm từ cái túi còm cõi, từ cái xác không hồn. Nhìn chị nghẹn ngào cô quạnh dưới ánh đèn, tiếng nấc nhỏ như tiếng lòng, nước mắt Hân cũng lăn mềm qua sống mũi nhạt nhòa ướt gối. Mẹ dặn dò Hân ráng học thật giỏi, tốt nghiệp được sẽ không phụ lòng chị. Mà sao là không phụ lòng cha mẹ nhỉ. Tấm lòng của chị đâu thể rộng sâu như biển được. Chặng đường nào mới đến được cuối chân trời, hành trình nào để chị em cô vượt qua mà không trầy xước.

Cũng như Loan, Hân không tin số phận, và cô sẽ không chờ đến mười năm sau buộc phải tiếc nuối chấp nhận nó như một án treo định sẵn. Không để nỗi thống khổ gọi tên mình, Hân buộc phải học cách nói “không” như cái cách cô chấp nhận sự vô hình của mình giữa muôn vàn bóng ma uốn lượn. Thế giới này chưa từng biết đến cô, thì đã sao! Nó có quan trọng bằng việc cô biết chị em mình vẫn tồn tại, hay chỉ là tồn tại như hầu hết những vẻ mặt mệt nhoài mong tìm một nơi nương tựa để được cầu kinh sám hối. Cô đồ rằng ở thời khắc quyết liệt nhất, từ ” Không” mang một ý nghĩa quan trọng nào đó cho sự sống còn của những con thiêu thân, những mong muốn nuông chiều luôn huỷ hoại đạo đức và tình thân bằng tư duy hạn hẹp. “Không” đôi khi nó còn là liều thuốc chế ngự cơn hen suyễn manh nha làm tắc nghẽn dòng chảy của một đời người.

Cô nhấn nút gọi, tay run bần bật. 

 – Mẹ à! Cha có ở gần mẹ không?…..Mẹ nhấn loa ngoài đi, con muốn cha mẹ cùng nghe…..Tiếng ú ớ đầu dây bên kia càng làm tim Hân nhảy nhót.

 – Cha mẹ à! Con xin nói lần này thôi, con sẽ không nhắc lại, nên cha mẹ chịu khó nghe kỹ và xin đừng ngắt lời con.

  Hân hít thật sâu, lồng ngực căng cứng như vừa kịp thở sau cơn hấp hối, nuốt khan từ vòm họng khô khốc rát buốt, cố kìm nén để có thể nói rành rọt từng lời: 

 – Cha mẹ dừng lại đi, vẫn còn kịp. Chị hai không nuôi con cho cha mẹ nữa đâu, chị đuối rồi, chị sống mà như chết mẹ à. Con không muốn giống chị đâu, nếu mẹ vẫn muốn sinh cho được con trai, mẹ sẽ mất tụi con vĩnh viễn. Giờ là lúc cả nhà ta cùng lựa chọn. Tụi con sẽ chọn cách sống tốt nhất cho mình, cha mẹ phải chọn giữa sự ích kỷ và trách nhiệm với các em. Chúng ta đã sống mòn quá lâu rồi, đừng để cả nhà cùng chết chìm mẹ ạ! Con xin cha mẹ, hãy thương lấy chúng con. 

Nấc nghẹn và hổn hển, Hân buông máy ngồi thụp xuống, sâu nhất có thể. Miệng cô đắng chát, mằn mặn, đôi tay ướt nhoẹt mồ hôi, chiếc điện thoại tuột xuống đất phát ra tiếng kêu rất khẽ. 

Tiếng thút thít sau lưng, Hân quay lại, chị cô cũng đổ ụp xuống, cô lao nhanh qua ôm chầm lấy chị, lần đầu tiên trong đời cô ôm chị mình mà ngỡ như đang ôm một người mẹ.